MỘT PHẦN NHỎ CỦA LỊCH SỬ MÀ KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT
Tại Thành cổ Quảng Trị, quân y mổ cứu thương chiến sĩ ngay tại các hào, thường gọi là mổ sống, mổ chay. Có lần chống địch tập kích ban đêm, một chiến sĩ bị trúng cối, máu chảy từ tai rỉ xuống, phần cánh tay thì dập nát, ngón trỏ vẫn mắc ở phía cò súng. Quân y tháo dây giày, buộc garo cánh tay, rồi lấy lưỡi lê cắt ngay phần thịt thừa và tiến hành băng bó lại… Không thuốc mê nhưng cũng không có tiếng kêu nào. Ai kêu gào được ở chỗ địa ngục này?
Dưới các khu hào ở Thành cổ Quảng Trị là những phần đất đặc quánh mùi mồ hôi, nước tiểu, mùi máu, mùi của da thịt người, mùi của xăng, mùi của súng đạn và nước mưa trộn lẫn vào. Vừa chiến đấu, vừa thấy một mùi khăn khẳn ộc vào mũi, đó là mùi của xác chết, xác ta có, xác địch có....
Có xác được vùi sơ sài, nhiều xác nằm phơi mưa phơi nắng, trương phềnh, thối kinh khủng. Có xác chỉ còn trơ xương, có xác đã khô đét… Có xác lật lên thấy trong ổ bụng có lúc nhúc nhũng con ròi to mọng.
Sách Quảng Trị 1972: Hồi ức của một người lính.
Một số hình ảnh