Đi giữa buổi trưa nắng chang chang bỏng rát của miền Trung, tôi tự nhủ đã đi là đi cho hết, đi hết các khu mộ phần, đi hết qua những hàng ngang lối dọc. Chẳng biết để làm gì đâu, chỉ là muốn cúi đầu đi qua thôi.
3 tiếng đồng hồ, hai anh em rã cẳng mà mới đi được một phần nhỏ của khu nghĩa trang hơn 10.000 mộ phần liệt sỹ. Mệt quá, tôi đầu hàng, nói với bạn đi cùng:
- Anh ơi, chịu thôi, chắc đi qua các khu thôi chứ không đi từng hàng được, mệt chết mất.
- Ừ, ngồi tạm ở đây nghỉ tí.
Tụi tôi ngồi ở ghế đá dưới bóng cây hoa sứ, trong khu “Hà Nam Ninh”. Ngồi lát cho đỡ hoa mắt, tôi nhìn thấy bên cạnh mình là một ngôi mộ ghi tên một người liệt sỹ sinh năm 1957, mất vào năm 1975. Tức là người liệt sỹ này mất khi mới được 18 tuổi, buồn hơn nữa là anh hy sinh vào ngày 28/04 - tức là chỉ 2 ngày trước chiến thắng Giải phóng miền Nam.
Tôi thẫn thờ, chỉ còn 2 ngày, mà anh không qua được còn về với gia đình.
Tôi đi lang thang dãy bia mộ ấy. Lại thấy thêm một liệt sỹ hy sinh vào ngày:
Tức là anh đã ra đi vào đúng ngày Giải phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước. Ngày thống nhất, đất nước gần như không còn bom đạn, vẫn còn những người không kịp ăn mừng chiến thắng hoặc nghe tin chiến thắng rồi còn hy sinh.
Tôi cứ thế chảy nước mắt mà không dừng được. Buồn quá, tôi quay ra cười méo mó rồi nói với bạn mình:
- Hoá ra anh hy sinh ngày 28 vẫn còn may mắn hơn anh hy sinh đúng ngày 30.
- Nhưng những người này vẫn còn may mắn hơn ông nội em, ít nhất họ còn có tên tuổi, gia đình còn biết nơi họ nằm xuống để tới gặp chứ không thất lạc hài cốt như ông nội em.
Đứng sau tôi, một ông bác già già vỗ vai tôi rồi nói:
- Răng cháu nói rứa, tất cả bỏ thây hết ngoài chiến trường, mô có ai may mắn hơn ai. Thế hệ các cháu sinh ra thời bình, được yên ổn ngồi đây tề, rứa mới thiệt là may mắn.
Ừ nhỉ, “rứa mới thiệt là may mắn”.
Một số hình ảnh